Ánh lửa bừng bừng soi rõ từng khuôn mặt binh lính.
Binh mã, lưỡi mác, ánh kiếm che khuất tầm nhìn. Thiên quân vạn mã
đến cùng tiếng gió. Bầu không khí nặng nề không thể tiếp tục ngăn cách hai
quân với thế lực hoàn toàn chênh lệch.
Mạc Nhiên nhìn chằm chằm tướng lĩnh đang chỉ huy đại quân Vân
Thường ngay trước mặt. Đó nhất định là chủ soái của Vân Thường trong
lần quyết chiến này.
“Giết!”
Tuấn mã lao tới, tướng địch từ trên cao nhìn xuống, vung kiếm tới đầu
Mạc Nhiên.
Khoảnh khắc Mạc Nhiên giơ kiếm lên đỡ, bỗng nghe có tiếng xé gió.
Vút!
Trống trận ầm ầm, tiếng chết chóc ngút trời, Mạc Nhiên lại nghe thấy
tiếng xé gió, dường như tất cả những âm thanh giết chóc kia đều không thể
địch lại âm thanh sắc nhọn này.
“A!” Tướng địch đang trên lưng ngựa bỗng kêu lên thảm thiết. Cánh
tay cầm kiếm đưa về phía đầu Mạc Nhiên bỗng dừng giữa không trung, cả
người lảo đảo, ngã xuống ngựa.
Một mũi tên vàng chói lọi từ phía sau đâm thẳng đến trước trán tên
tướng lĩnh.
Cung thật mạnh, tên thật nhanh, ngắm thật chuẩn xác.
Mọi người đều sững sờ trước màn kinh hoàng này.