Người đó chính là chủ nhân của mũi tên vàng?
Đích thân trả lời câu hỏi này, kỵ binh ấy lại rút tên, giương cung, động
tác thuần thục như mây trôi nước chảy. Tiếng xé gió lại vang lên, khí thế
khiến người ta khiếp sợ, chỉ trong nháy mắt, kim quan xuất hiện.
“A!” Một tiếng kêu thảm khốc nữa vang lên, xóa tan không gian yên
tĩnh vì cái chết của Trầm Cảnh.
Trước bao nhiêu con mắt, vị phó tướng Vân Thường cũng ngã khỏi
ngựa, đổ xuống bên cạnh thi thể của Trầm Cảnh.
Thật đáng sợ!
Đại quân Vân Thường sợ hãi, lòng dao động. Người này là ai? Ai lại
có bản lĩnh đến mức ấy?
Đại quân Vân Thường bỗng sực tỉnh, nhận ra họ đang ở trên sa trường
hiểm ác.
Nhưng có người còn phản ứng nhanh hơn họ.
Ánh kiếm lóe lên, tiến về phía những binh sĩ Vân Thường đứng ngay
hàng đầu.
“Vương gia! Vương gia về rồi!” Mạc Nhiên chém đổ mấy tên lính
Vân Thường đã mất hết ý chí, khuôn mặt hết sức ngạc nhiên xen lẫn vui
mừng của người gặp được kỳ tích, gào lên, “Các huynh đệ, hãy hét lên
cùng ta, Trấn Bắc vương đã về!”.
“Trấn Bắc vương đã về!”
“Trấn Bắc vương đã về!”
“Trấn Bắc vương đã về!”