Tiếng hô vang dội khắp đất trời.
Trong bóng đao ánh kiếm, ba tiếng “Trấn Bắc vương” như một thứ vũ
khí lợi hại nhất, tước đi toàn bộ ý chí còn sót lại của đoàn quân Vân
Thường.
Trấn Bắc vương, Trấn Bắc vương từng dẫn theo đại quân Đông Lâm
chinh chiến khắp thiên hạ.
Ngay cả Phò mã Vân Thường, chiến thần của Vân Thường cũng
không dám coi nhẹ Trấn Bắc vương.
Nam nhân mà đứng giữa thiên quân vạn mã, chỉ cần một mũi tên đã
lấy được mạng của Đại tướng quân Trầm Cảnh.
Sở Bắc Tiệp dừng ngựa trên dốc. Dưới ánh trăng, đoàn quân Vân
Thường lại nhìn thấy một màn đáng sợ hơn, bên cạnh Sở Bắc Tiệp đột ngột
xuất hiện bao nhiêu binh mã.
Ở bên kia dốc núi, phía sau đại quân Vân Thường và Đông Lâm, cũng
đã sắp sẵn quân mai phục, quân mai phục do Trấn Bắc vương đưa tới.
Trúng kế rồi.
Họ đã bị Trấn Bắc vương dẫn quân tấn công từ hai phía. Sự bừng tỉnh
bất ngờ này đã làm tiêu tan nốt sức chiến đấu của đại quân Vân Thường
vừa mất đi trụ cột, không biết kẻ nào kêu lên tiếng đầu tiên, vứt bỏ trường
thương trong tay, chạy thục mạng sang chỗ khác.
“Trấn Bắc vương! Là Trấn Bắc vương!”
“Chạy thôi… chạy thôi!”
Mất đi chủ tướng và phó tướng, đại quân Vân Thường chẳng khác gì
một đám cát bay.