Mạc Nhiên dẫn theo binh mã, từ hai bên xông vào. Thấy danh tướng
Sở Bắc Tiệp trong truyền thuyết bỗng nhiên xuất hiện, những binh sĩ Vân
Thường vội vã vứt bỏ vũ khí, hoàn toàn mất sạch ý chí chiến đấu.
“Giết!”
“A!”
Những tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai. Đại quân Vân Thường
tháo chạy như dòng nước đục gặp tảng đá chắn ngang, bắn tung tóe.
Trấn Bắc vương, Trấn Bắc vương trụ cột của Đông Lâm đã trở về.
Mùi máu tanh nồng khắp rừng, trên dốc, dưới trăng.
Không có thời gian truy kích đoàn quân Vân Thường bại trận, Mạc
Nhiên bước vội qua những thi thể quân sĩ Vân Thường, lao về phía bóng
hình nơi đầu dốc.
Mạc Nhiên chạy đi với tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ, cho đến khi
có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt quen thuộc, vẻ ung dung mà mình cứ ngỡ cả
đời này không còn được gặp lại, hắn mới dừng bước.
“Vương gia!” Mạc Nhiên mình đầy thương tích, quỳ sụp xuống chân
Sở Bắc Tiệp, “Vương gia… Vương gia đã trở về…”. Trước nay vốn kín
đáo trầm tĩnh, lúc này Mạc Nhiên cũng xúc động đến không thể kiềm chế
nổi bản thân, bao nhiêu lời muốn nói đều tắc nghẹn trong lòng, chỉ còn
nước mắt trào ra như suối.
Những binh sĩ Đông Lâm chạy sau Mạc Nhiên cũng vô cùng xúc
động, tất cả quỳ xuống, không ngăn nổi dòng nước mắt.
Sở Bắc Tiệp kéo Mạc Nhiên dậy, quát: “Trên sa trường, nam nhi chỉ
đổ máu, không rơi lệ, khóc cái gì?”. Sau khi nhìn kỹ khuôn mặt lấm lem