được tôi luyện khi theo Sở Bắc Tiệp nhiều năm, rút kiếm khỏi bao, bình
tĩnh chờ đợi khoảnh khắc sinh tử.
Ánh lửa rừng rực từ từ tiến lại gần, soi rõ cả khu rừng.
Mạc Nhiên dẫn theo những tướng sĩ cùng vào sinh ra tử với mình, tuốt
kiếm đứng giữa gió đêm rét buốt.
Ai cũng nín thở.
Đông Lâm, mảnh đất sinh ra ta, nuôi dưỡng ta, sẽ thấm máu của ta,
chôn cất thi thể ta.
Không ai sợ hãi, họ đã từng theo Trấn Bắc vương vô địch thiên hạ,
từng chứng kiến sự huy hoàng đến trong khoảnh khắc sinh tử.
Sự giác ngộ về cái chết khiến ánh mắt họ càng thêm giận dữ.
Đại quân Vân Thường càng lúc càng tới gần, tiếng vó ngựa trở nên
gấp gáp hơn.
“Giết! Giết! Giết!” Tiếng gầm trong cổ họng của những binh sĩ Vân
Thường kết thành âm thanh đáng sợ, vang vọng vào tận núi rừng.
Vị tướng quân Vân Thường rút kiếm, chiến mã tung vó, đại quân Vân
Thường như con mãnh thú khổng lồ vừa được tháo xiềng, xông về phía
đám người Mạc Nhiên với tốc độ nhanh nhất.
Đến đây!
Mạc Nhiên cầm chắc thanh bảo kiếm, biết mình ở vào thế tất bị dòng
nước lũ cuốn đi, cũng giống như Đông Lâm ở vào thế phải trở thành lịch sử
trong đám lửa này.
“Giết! Giết!”