Vương hậu lặng lẽ nhìn Sính Đình, hỏi: “Ngươi có hận ta không?”.
Sính Đình hỏi lại: “Vương hậu có hận Sính Đình không”.
Chuyện cũ như ánh lửa, lóe lên trong sâu thẳm ký ức, nhưng rồi nhanh
chóng phụt tắt, chỉ để lại làn khói mỏng manh, cảm thán vô cùng.
Vương hậu rời mắt khỏi Sính Đình, nhìn sang Sở Bắc Tiệp, lặng lẽ thở
dài.
“Trước khi ra đi, Đại vương đã hỏi ta một câu.” Ánh mắt Vương hậu
chứa bao ký ức, “Đại vương hỏi, nếu phu thê chúng ta sinh ra ở hai nước
đối địch, liệu đời này chúng ta có thể ở bên nhau?”.
Vương hậu không nói tiếp, như đang mải mê đuổi theo dòng ký ức.
“Vương tẩu đã trả lời thế nào?” Hồi lâu, Sở Bắc Tiệp mới lên tiếng
hỏi.
Vương hậu nhìn về phía Sở Bắc Tiệp, khóe miệng mỉm cười, không
trả lời câu hỏi ấy, hạ giọng: “Đại vương luôn mong chờ Trấn Bắc vương trở
về nắm vương quyền Đông Lâm. Giờ, ta có thể yên tâm mà đi rồi”.
“Vương tẩu sẽ khỏe lại thôi.” Sở Bắc Tiệp quỳ một chân xuống bên
giường, dịu dàng nắm tay Vương hậu, nhìn thật kỹ nữ nhân tôn quý chốn
thâm cung đã vất vả chống đỡ cho Đông Lâm đến tận ngày hôm nay. Họ là
người một nhà, bao lâu trước, huynh hiền đệ kính, thúc tẩu hòa hợp, cùng
dự yến tiệc, cùng lên tầng lầu, cùng nghe ca hát, cùng vui cười nhìn đám trẻ
chơi đùa.
“Có thể khỏe lại không, không quan trọng”, Vương hậu lãnh đạm đáp,
“Trấn Bắc vương, chúng ta đều đã phạm không ít sai lầm”.