Nghĩ đến vương huynh trước nay vẫn tín nhiệm mình, Sở Bắc Tiệp
đau khổ nhắm mắt, trầm giọng: “Bắc Tiệp đã sai, nên khiến vương huynh
thất vọng, vương tẩu vất vả”.
Vương hậu buồn rầu nhìn hai người trước mặt, mệt mỏi khép hàng mi,
cảnh tượng phu quân trước khi ra đi bỗng thoáng qua trong đầu, theo đó là
khói lửa ngập trời thiêu đốt Đông Lâm.
Vương hậu thở dài: “Trong thiên hạ này, lấy đâu ra người không phạm
sai lầm?”, rồi nhìn về phía Sính Đình đang cúi đầu im lặng, “Chẳng lẽ ta và
Đại vương lại không mắc sai lầm? Hôm đó khi ký hiệp ước với Phò mã
Vân Thường Hà Hiệp, đem Bạch cô nương mà Trấn Bắc vương yêu quý
như tính mạng của mình đổi lấy việc liên quân Vân Thường – Bắc Mạc rút
lui. Biết rõ là không đúng, nhưng vẫn phải ra một quyết định sai lầm. Nếu
so sánh, chỉ có lỗi của Bạch cô nương mới là không cố ý”.
Sính Đình lắc đầu, ngước hai hàng mi dày, đôi mắt sáng rõ nhìn về
phía Sở Bắc Tiệp, thở dài: “Vương hậu sai rồi. Sính Đình biết thiên hạ sắp
đại loạn, nhưng vẫn vì những oán hận trong lòng mà giả chết ẩn cư, không
muốn giải thích hiểu lầm với Vương gia, Sính Đình hành xử chậm trễ, dẫn
đến sinh linh lầm than. Đây mới là hành động ngu muội nhất, biết rõ là sai
mà vẫn không chịu quay đầu”. Ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt Sở Bắc
Tiệp đang quay lại.
Mạc Nhiên và La Thượng nín thở chờ bên ngoài trướng, niềm vui
sướng trong lòng vẫn còn nguyên. Trong rừng âm u, lại vẫn chưa đến sáng,
bốn bề tối om nhưng ánh mặt họ sáng lấp lánh, như đã nhìn thấy ánh mặt
trời sắp lên của ngày mai.
“Là thật, là thật…” Thỉnh thoảng, La Thượng lại cúi đầu lẩm bẩm một
câu, sắc mặt vô cùng hân hoan.