Thường đuổi kịp chúng ta”.
Tất cả tướng lĩnh đều biết chủ soái cần thời gian suy nghĩ lần lượt rời
đi, chỉ có Mạc Nhiên vẫn ở bên Sở Bắc Tiệp, giống như trước kia ở cùng
Sở Bắc Tiệp, họ vẫn đi tuần một vòng quanh doanh trại trước khi đi ngủ.
Hai người đứng trong gió đêm yên tĩnh, nhìn về phía đống lửa sắp tắt,
chậm rãi cất bước.
“Lúc nãy ngươi không nhắc gì đến tin tức của Thần Mâu.”
“Thần Mâu đại tướng quân… Khi quân Vân Thường tấn công thành
đô, Đại tướng quân đã tử trận”, Mạc Nhiên nặng nề trả lời, “Sở thừa tướng
tuổi già sức yếu, không thể rút theo bọn thuộc hạ, nghe nói không muốn
chịu nỗi nhục bị bắt sống nên đã uống thuốc độc tự vẫn”.
Tâm trạng cả hai người đều nặng nề, Sở Bắc Tiệp thở dài, chắp tay sau
lưng, tiếp tục đi tuần một vòng.
Từ khi Sở Bắc Tiệp trở về, đây là lần đầu tiên Mạc Nhiên có cơ hội
nói chuyện riêng với Vương gia, bao câu hỏi chất chứa trong lòng, Mạc
Nhiên đánh bạo lên tiếng: “Vương gia, Bạch cô nương…”.
“Nàng vẫn sống, đã tha thứ cho ta và trở về bên ta.”
“Hôm đó… chẳng phải họ nói trong bụng Bạch cô nương đang mang
cốt nhục của Vương gia…”
Sở Bắc Tiệp bỗng dừng bước, khuôn mặt cương nghị đau đớn. Mạc
Nhiên đã theo Sở Bắc Tiệp nhiều năm, rất ít khi nhìn thấy vị vương gia uy
nghiêm cao ngạo này không khống chế được tình cảm của bản thân, thầm
thấy hối hận vì đã nói những điều không nên nói.