một chút.
Hài nhi… không được nhắc đến…
“Vương gia định đứng ngoài này đến bao giờ?” Màn trướng khẽ động,
Sính Đình bước ra ngoài, dịu dàng hỏi.
Nàng nắm lấy bàn tay Sở Bắc Tiệp, cùng chàng bước vào trướng rồi
mỉm cười, nói: “Sính Đình biết bản lĩnh cầm quân của Vương gia, tình thế
dù nguy nan đến đâu cũng không thể khiến Vương gia phiền não thế này.
Rốt cuộc Mạc Nhiên đã nói gì, mà khiến Vương gia do dự, buồn bã tới mức
ấy?”.
Sở Bắc Tiệp nắm lấy bàn tay mềm ấm của Sính Đình, ngọc ấm hương
nồng gần trong gang tấc, chốn cực lạc chẳng qua cũng chỉ thế này. Thời
khắc giờ lành cảnh đẹp bỗng bị câu hỏi trong lòng phá hỏng, Sở Bắc Tiệp
cắn môi, cuối cùng cũng hạ được quyết tâm: “Sính Đình, hôm đó tại biệt
viện ẩn cư…”.
“Vương gia, mật thám cử đi đã về.” Giọng nói của binh sĩ bẩm báo
vang lên ngoài trướng đúng vào thời điểm không thích hợp nhất.
Không biết tại sao, Sở Bắc Tiệp bỗng thấy lòng thở phào, vội vàng
vén rèm, bước ra: “Báo ngay!”.
Thành đô Vân Thường chìm trong tang thương.
“Cái gì?”, Hà Hiệp mặc áo tang đập bàn cái rầm, đứng dậy kinh ngạc,
“Sở Bắc Tiệp đột nhiên xuất hiện?”.
“Đúng thế!” Lính truyền tin quỳ một gối, không dám ngẩng đầu. “Rất
nhiều binh sĩ đều nói tận mắt nhìn thấy Sở Bắc Tiệp đứng trên dốc núi
giương cung, bắn chết Đại tướng quân Trầm Cảnh.”