“Hắn có bao nhiêu binh mã?”
“Các thuộc hạ của Đại tướng quân Trầm Cảnh đều nói không nhìn rõ.”
Hà Hiệp nổi giận: “Hai quân giao chiến, Sở Bắc Tiệp từ phía sau bắn
tên, sao lại không nhìn rõ có bao nhiêu người xông tới?”.
“Khởi bẩm Phò mã, lúc đó… vừa nhìn thấy Trấn Bắc vương, bọn họ
đã sợ hết hồn, chưa kịp giao chiến, đại quân đã tự tan tác…”
“Hèn mạt!”, Hà Hiệp cắt ngang.
Lính truyền tin im bặt, không dám lên tiếng.
“Chỉ nhìn thấy trên dốc có một bóng người, còn chưa giao chiến mà
hơn vạn binh mã đều sợ chạy hết.” Hà Hiệp đi đi lại lại trong phòng, giọng
giận dữ, “Đám người Trầm Cảnh mang theo lần này là binh sĩ kiểu gì? Dù
hắn còn sống trở về, bản Phò mã cũng sẽ trị hắn tội luyện binh không
nghiêm”.
Sau cái chết của Diệu Thiên, Phò mã nắm trọn đại quyền Vân Thường
ngày càng hung ác nham hiểm, ánh mắt lúc nào cũng ẩn chứa hận thù,
khiến người ta không lạnh mà run.
Lính truyền tin quỳ trên đất, nghe tiếng chân Hà Hiệp đi qua đi lại, tim
đập thình thịch như có người đánh trống trong lồng ngực. Hắn bỗng nghe
bên ngoài có tiếng bẩm báo: “Phò mã, lính truyền tin từ vương cung Đông
Lâm đã về”.
“Gọi hắn vào đây.”
Cửa phòng bị đẩy ra, một tên lính truyền tin khác người đầy bụi bặm
bước vào, quỳ xuống, vừa thở vừa nói: “Bẩm Phò mã, Trấn Bắc vương đột