“Tuy không nhìn rõ, nhưng theo lời đám binh sĩ ở đó nói, những người
bên cạnh hắn đều hét lên Trấn Bắc vương…”
“Ngu dốt! Mới nghe đối phương hét lên vài tiếng đã tưởng rằng hắn
chính là Trấn Bắc vương? Lơ là đến thế, há chẳng phải nhầm lẫn chủ
tướng?”, Hà Hiệp hét lên, “Người đâu! Lôi hắn ra ngoài cho ta!”.
“Phò mã tha mạng! Phò mã tha mạng! Thuộc hạ không dám nói bừa,
không dám lơ là! Giờ khắp Đông Lâm đều nói Trấn Bắc vương đã về, chắc
chắn là có việc này, thuộc hạ sẽ điều tra rõ ràng…”, lính truyền tin liên tiếp
dập đầu.
Đông Chước cầm theo thư tín vội vã bước vào cửa, thấy Hà Hiệp sắc
mặt xám xanh, lại thấy lính truyền tin đang xin tha mạng, bèn nói: “Thiếu
gia?”.
Hà Hiệp thấy Đông Chước đang cầm quân báo, biết là có chuyện quan
trọng nên lạnh lùng hạ lệnh: “Bản phò mã tạm thời tha mạng cho ngươi,
còn tái phạm quyết không tha! Ra ngoài”.
Hai lính truyền tin may mắn thoát nạn, vội vã rời khỏi.
“Thiếu gia, Sở Bắc Tiệp xuất hiện ở thành đô Bắc Mạc.”
“Việc xảy ra khi nào?”
“Sáu ngày trước đây.”
Hà Hiệp cười gằn: “Sáu ngày trước, Sở Bắc Tiệp xuất hiện ở ba nơi
khác nhau, thành đô Đông Lâm, trong rừng rậm, thành đô Bắc Mạc. Kẻ
ngốc cũng biết đã xảy ra chuyện gì”.
Đông Chước lập tức tỉnh ngộ: “Có người lợi dụng danh tiếng của Sở
Bắc Tiệp, mạo nhận Sở Bắc Tiệp để làm dao động lòng quân ta! Nghĩ cũng