“Điểm yếu của Sở Bắc Tiệp?”. Bị hỏi, Đông Chước chau mày nghĩ
ngợi.
Thấy Đông Chước không hiểu, Hà Hiệp mỉm cười: “Điểm yếu của Sở
Bắc Tiệp nằm ở hai chữ ‘Binh mã’”.
Một mũi tên trúng ngay vào đích.
Đông Chước thật sự tỉnh ngộ.
Binh lực của hai nước Đông Lâm, Mắc Mạc đã hoàn toàn tan vỡ, Sở
Bắc Tiệp muốn có tinh binh chỉ còn cách tìm đến Quy Lạc thực hiện ý định
của mình. Hà Hiệp lập tức đến Quy Lạc, đánh tan đại quân Quy Lạc cũng
đồng nghĩa với việc phá tan cơ hội tìm kiếm binh sĩ cuối cùng của Sở Bắc
Tiệp.
Không bột chẳng gột nên hồ. Không có binh mã quân lương, Sở Bắc
Tiệp còn có thể làm gì?
Dù có là thần tướng, Sở Bắc Tiệp cũng không thể chỉ dựa vào sức
mạnh của một người để đánh thắng đội quân lớn mạnh của Vân Thường.
Bàn xong kế sách, hai người một trước một sau rời khỏi thư phòng.
“Đến tận bây giờ, thuộc hạ vẫn không thể tin Sở Bắc Tiệp lại đột
nhiên xuất hiện”, Đông Chước vừa đi vừa lẩm bẩm, “Sao Sở Bắc Tiệp lại
vô duyên vô cớ xuất hiện vào lúc này?”.
“Sự xuất hiện của Sở Bắc Tiệp không thể là vô duyên vô cớ.”
“Thiếu gia?”
“Chắc chắn có nguyên do.” Hà Hiệp trầm giọng, ánh mắt lấp lánh tinh
anh thoáng nhìn qua hậu viện. Nơi đó, Sính Đình đã từng ở.