nhiên xuất hiện ở thành đô Đông Lâm, giết chết mấy binh sĩ Vân Thường
ta”.
“Cái gì?”, Hà Hiệp dừng bước, “Nói rõ hơn đi”.
“Sáu hôm trước, Trấn Bắc vương xuất hiện ở thành đô Đông Lâm
giương cung bắn mấy thị vệ của quân ta.”
“Sao không cử người đuổi theo?”
“Đại tướng quân lập tức sai binh mã ra khỏi thành truy đuổi, nhưng ra
tay xong, Trấn Bắc vương lập tức dẫn theo mấy kỵ sĩ đi ngay, đến khi
chúng ta đuổi theo ra ngoài thành, bọn họ đã đi xa, trời đêm lại tối đen nên
rất khó đuổi được.”
“Trời đêm?”, Hà Hiệp nheo mắt, “Hắn xuất hiện ở thành đô Đông
Lâm vào đêm của sáu hôm trước?”.
“Vâng.”
Hà Hiệp nhìn về phía lính truyền tin đến trước: “Ngươi vừa nói, buổi
tối của sáu hôm trước, Sở Bắc Tiệp xuất hiện trên dốc núi nơi ẩn nấp của
vương tộc Đông Lâm?”.
“Vâng, thưa Phò mã.”
“Hai nơi này cách xa nhau như thế, Sở Bắc Tiệp sao có thể xuất hiện
đồng thời ở hai điểm?”
“Việc này… việc này…”
“Có nhìn rõ mặt Sở Bắc Tiệp không?” Hà Hiệp hỏi lính truyền tin vừa
từ thành đô Đông Lâm trở về.