là giao chiến trực diện, đánh cho đối phương tan tác, để quân địch nghe đến
tên Vương gia đã không đánh mà tan”.
“Chúng ta phải cố gắng thu hẹp khoảng cách chênh lệch binh lực với
Hà Hiệp, mới có thể giao chiến trực diện. Cách này tạm thời không thể
dùng”, Sở Bắc Tiệp xua tay, ý nhị: “Xin thỉnh giáo cách thứ hai”.
“Cách thứ hai là cắt đứt lương thảo của quân địch. Binh sĩ đói bụng,
chắc chắn sẽ đại loạn.”
Mạc Nhiên đáp: “Đây là việc nói dễ làm khó. Hà Hiệp am hiểu binh
pháp, biết rõ tầm quan trọng của lương thực. Muốn cắt đứt kho lương của
mấy chục vạn quân, đâu phải chuyện dễ dàng”.
Đôi mắt Sính Đình khẽ chuyển động, nhìn về phía Sở Bắc Tiệp vẻ trêu
chọc, dịu dàng hỏi: “Nếu Sính Đình nói không đúng, không biết Vương gia
sẽ phạt gì?”.
Sở Bắc Tiệp cau mày lẩm bẩm: “Bạch đại quân sư tùy tiện thay đổi
điều kiện khiến người ta đau lòng, bản vương không cuộc nữa, cứ để bản
vương tự nghĩ cách”.
“Muộn rồi, điều kiện đã định”, Sính Đình mỉm cười, nhìn về phía các
tướng lĩnh, “Muốn cắt đứt lương thảo của Hà Hiệp, chỉ có cách mạo hiểm
cướp lấy vùng lương thực trọng điểm của Vân Thường”.
Nhược Hàn thất kinh: “Trọng điểm tồn trữ lương thảo phải ở trong đất
Vân Thường. Quân ta vào được đến đó, nhỡ bị phát hiện…”.
“Không vào hang, sao bắt được hổ.” Sính Đình ung dung đáp, khóe
miệng nở nụ cười tao nhã, “Chúng ta không những phải vào đất Vân
Thường, mà còn phải bất ngờ, thần không biết quỷ chẳng hay chiếm lĩnh
thành trì của đối phương. Nếu chỉ một tin tức nhỏ bị lộ ra ngoài, nếu đại
quân Vân Thường bao vây, chúng ta nhất định sẽ chết không có đất chôn”.