“Việc này…” Sâm Vinh bỗng thấy lạnh sống lưng, “Việc này sao có
thể?”. Tuy không sợ chết, nhưng Sâm Vinh cũng chẳng tán thành việc mạo
hiểm tìm đến cái chết.
Đông Lâm vương hậu chậm rãi lên tiếng: “Ngay cả kỳ tích mà tất cả
mọi người đều không thể tưởng tượng như Trấn Bắc vương bặt vô âm tín
bao ngày bỗng từ trên trời rơi xuống còn có thể xảy ra, thì có việc gì là
không thể? Bạch cô nương hãy nói tiếp đi, chắc Bạch cô nương đã xác định
được thành trì Vân Thường mà chúng ta sẽ tấn công?”.
Mạc Nhiên nói: “Thành trì trọng yếu canh giữ lương thảo của đại quân
Vân Thường là Tổ Tây. Nhưng đó là thành trì quan trọng nhất của Vân
Thường, không biết có bao nhiêu quân sĩ canh giữ. Dù chúng ta liều chết
chiếm lĩnh được, chắc chắn Hà Hiệp cũng sẽ phát hiện ra”.
“Ai nói sẽ chiếm lĩnh Tổ Tây?” Sính Đình lắc đầu, đôi mắt lấp lánh
ánh sáng thông tuệ, “Thành trì tích trữ lương thực tất nhiên quan trọng,
nhưng những thành trì nằm trên tuyến đường vận chuyển lương thực đưa
tới Tổ Tây lẽ nào lại không quan trọng?”.
Lời này vừa nói ra, ánh mắt ai cũng sáng lên.
Sâm Vinh vỗ đùi đánh đét: “Đúng! Ha ha, rất có lý. Chúng ta tạm thời
không chiếm được thành Tổ Tây có đội quân hùng mạnh canh giữ, nhưng
có thể đối phó với phần lương thảo đang trên đường vận chuyển tới”.
Rõ ràng La Thượng cũng vô cùng hưng phấn, bèn đứng lên vái Sính
Đình một vái, vội vã thỉnh giáo: “Bạch cô nương đừng thử thách mọi người
nữa, hãy vui vẻ đưa ra đáp án luôn đi. Rốt cuộc chúng ta phải chiếm lĩnh
tòa thành nào của Vân Thường? Cánh tay cầm kiếm của ta bắt đầu ngứa
ngáy lắm rồi”.
Nhận một vái của La Thượng, Sính Đình bỗng thấy xấu hổ nên nói
luôn: “Thả Nhu”.