“Thả Nhu?”
Sính Đình chậm rãi gật đầu, rồi nhìn vào ánh mắt tươi cười của Sở
Bắc Tiệp, khẽ hỏi: “Sính Đình đã thẳng thắn trả lời, Vương gia hãy phân
thắng bại”.
Sở Bắc Tiệp cố làm ra vẻ không sao, nén cơn đau mà thở dài một
tiếng: “Nàng thắng rồi”.
Các tướng lĩnh lắng đang lắng tai chờ đợi câu trả lời của Sở Bắc Tiệp,
nghe thấy lời này thì cười ầm lên. Không khí nặng nề và căng thẳng trong
trướng soái đã hoàn toàn biến mất, ngay cả Đông Lâm vương hậu cũng
phải giơ tay áo che miệng cười.
“Được rồi, chúng ta quay lại chuyện chính. Đầu tiên, làm thế nào để
thâm nhập vào Vân Thường, tiếp cận thành Thả Nhu mà không để Hà Hiệp
phát hiện ra?” Sau tràng cười vui vẻ vừa rồi, Sở Bắc Tiệp đã ngồi thẳng
dậy, ánh mắt khôi phục vẻ sắc bén, lấy trong người ra một mảnh vải lụa,
trải trên bàn, “Mọi người qua đây xem”.
Mọi người lần lượt đứng lên, vây quanh bàn, ngắm nghía tấm bản đồ
được vẽ rất tỉ mỉ, rõ ràng.
“Đây là tấm bản đồ bản vương vừa vẽ tối qua dựa trên tin tức báo về
của các mật thám. Nơi này chính là mục tiêu tấn công của chúng ta, thành
Thả Nhu.”
Vân Thường.
Trong thành Thả Nhu, ánh nắng rạng rỡ. Nhưng, tâm trạng của Thủ
thành đại nhân lại vô cùng tồi tệ.
“Quay lại rồi sao?”, Phiên Lộc cầm cây nỏ, uể oải hỏi.