lại cho triệu Sư gia Đỗ Kinh đến, nói: “Những thứ này quá lộn xộn, ngươi
chọn ra việc quan trọng, viết ý chính, lát ta xem lại”. Dứt lời, hắn đứng dậy
ra khỏi thư phòng.
Ra đến sân, Phiên Lộc rẽ phải theo thói quen, tiến thêm mấy bước đến
trước cửa căn phòng quen thuộc. Đúng lúc Túy Cúc ôm xấp y phục đi ra,
suýt chút nữa va vào người Phiên Lộc. Túy Cúc giật mình, trợn mắt, nói:
“Ngươi là thần giữ cửa à? Cứ như cục đá chắn đường ấy”.
Từ khi Vân Thường xâm lược Đông Lâm, Túy Cúc không có tin tức gì
của sư phụ và những người nàng quen biết, Phiên Lộc biết nàng có trốn
cũng chẳng thể đi đâu, nên không khóa cửa, để nàng tự do đi lại trong phủ.
“Ngươi lại mang y phục của ta đi vá đấy à?” Ánh mắt Phiên Lộc nhìn
về xấp y phục trên tay Túy Cúc.
Nghe Phiên Lộc hỏi thế, Túy Cúc đỏ bừng mặt, đặt y phục vào lòng
Phiên Lộc, cắn môi đáp: “Ai thừa thời gian đi vá y phục cho nhà ngươi, ta
đâu phải nô tỳ ngươi mua về”.
“Thế ngươi cầm y phục của ta làm gì?”
“Ta…” Túy Cúc nghe Phiên Lộc lạnh lùng truy hỏi liền nổi cơn giận
dữ, nghiến răng kèn kẹt, “Ta thấy ngươi thật đáng ghét, y phục bẩn thỉu.
Biết rõ đại nương trong phủ giặt không sạch mà chẳng chịu thay người.
Đường đường là thủ thành đại nhân mà cũng không có chút hiểu biết cỏn
con đó. Hôm nay ta nói rõ với ngươi, ta sẽ không thèm giặt lại y phục cho
ngươi nữa”.
“À… ta hiểu rồi.” Phiên Lộc thích nhất những lúc Túy Cúc đỏ mặt tía
tai, bèn nghiêng đầu, kề sát bên tai nàng, cười nói, “Ngươi chê ta những lúc
ôm ngươi, mùi không dễ chịu đúng không? Thực ra đó chỉ là mùi y phục
khó chịu thôi, chứ hương vị trên người bản thủ thành này vô cùng sạch sẽ
dễ chịu đấy”.