Những lời cợt nhả của Phiên Lộc càng khiến tim Túy Cúc đập thình
thịch. Nàng ôm ngực lùi ra sau, giậm chân nói: “Con người ngươi thực
đáng ghét. Ta giúp ngươi giặt y phục thì sao hả? Sao còn nói năng bắt nạt ta
như thế”.
Phiên Lộc cố mở thật to đôi mắt nhỏ của mình: “Ngươi mới là nữ
nhân đáng ghét, càng ngày càng làm nũng. Ngươi biết rõ bản thủ thành
chẳng sợ gì, chỉ sợ ngươi nũng nịu. Đường đường là một thủ thành, sao có
thể để ngươi bắt nạt như thế?”.
“Ngươi… ngươi, ngươi…” Bị những lời già mồm át lẽ phải của Phiên
Lộc làm cho tức chết, Túy Cúc cắn môi, dụi mắt rồi quay vào phòng.
Phiên Lộc cao giọng nói: “Đừng khóc, đừng khóc. Được rồi, bản thủ
thành thu lại lời vừa nói, ngươi không đáng ghét chút nào, ngươi muốn bắt
nạt ta thế nào thì cứ bắt nạt, cùng lắm là ta không phản kháng nữa”. Vừa
nói, hắn vừa ôm xấp y phục đuổi theo.
Tính tình Phiên Lộc vô cùng cổ quái, cố ý chọc giận Túy Cúc, rồi lại
mất bao tâm tư dỗ dành.
Túy Cúc đâu dễ dàng để hắn dỗ dành như thế, vội quay lưng đi, giọng
tức giận: “Ta không muốn gặp ngươi nữa, ta sẽ thu xếp tay nải, đi tìm sư
phụ”.
“Ta đi cùng ngươi.”
“Ai cần ngươi đi cùng?”
Phiên Lộc nhếch môi: “Được rồi, ngươi không cho ta đi cùng, ta sẽ đi
cùng nữ nhân khác”.
Túy Cúc quay phắt lại: “Con người ngươi thật đáng ghét! Muốn đi thì
đi ngay đi, đừng ở đây làm phiền ta”.