ta phải đi xử lý công vụ đây. Những ngày yên vui của bách tính thành Thả
Nhu dựa cả vào vị thủ thành đại nhân này đấy”.
Túy Cúc lừ mắt: “Thật là nói khoác không biết ngượng. Mau đi đi”.
“Tối nay ta lại đến dùng cơm cùng ngươi.”
“Không cho ngươi đến.”
Thấy Túy Cúc không phòng bị, Phiên Lộc khẽ véo một cái lên má
nàng: “Thế thì ngươi qua ăn cơm với ta”.
Túy Cúc đang định nổi khùng, Phiên Lộc đã nhanh chân bước đi.