sẵn trên dây cung, Hà Hiệp xuất hiện trên đầu, anh tuấn khí chất hơn người,
ép Sở Bắc Tiệp đưa ra hiệp ước năm năm không xâm phạm Quy Lạc.
Hôm ấy, chàng ngồi trên lưng ngựa, Sính Đình ở trong lòng chàng.
Hôm ấy, nỗi tức giận xen lẫn phẫn nộ.
Chính là ngày hôm đó, lần đầu tiên trong cuộc đời chàng cảm nhận
được nỗi đau thương đến tận cùng, lần đầu tiên chàng hiểu rằng mình đã
thực sự yêu thương một nữ nhân, lần đầu tiên chàng quyết tâm dấn bước
lên con đường tình trắc trở.
Chỉ đến khi yêu và hận, hạnh phúc và khổ đau xen lẫn vào nhau,
không thể phân rõ ràng, chàng mới biết tình này không bao giờ thay đổi.
Không, chàng không còn tức giận.
Tại sao phải tức giận? Chàng đã có quá nhiều.
Sở Bắc Tiệp một tay bế Trường Tiếu, cọ mạnh mặt mình vào mặt hài
nhi, một tay nắm chặt tay Sính Dình, chỉ mong thời gian mãi mãi lưu giữ
khoảnh khắc này.
Bàn tay nằm gọn trong lòng bàn tay to chắc của Sở Bắc Tiệp, Sính
Đình ngẩng lên nhìn chàng thân thiết bế nhi tử hoạt bát đáng yêu trong
lòng. Cảnh tượng này vốn chỉ xuất hiện trong mơ, đến giờ đã thành hiện
thực, nước mắt nàng lại trào dâng.
Sính Đình cắn môi, chăm chú nhìn cảnh đẹp hồi lâu, rồi hạ giọng hỏi
Sở Bắc Tiệp: “Vương gia đã bớt giận chưa?”.
“Vương phi bớt giận chưa?”, Sở Bắc Tiệp cười nói, “Một lần giả chết,
hôm nay lại thêm một lần, cũng coi như bản vương đã chịu đủ mọi nỗi
thống khổ trên đời, mong Vương phi ra tay nể tình, đừng tiếp tục trừng phạt