Haizzz, hai vị đại nhân họ Bồ này cũng quá tham lam. Ai bảo Thủ
thành đại nhân của họ đứng nhầm chỗ ngay từ đầu, trở thành người của
Quý Thường Thanh? Nay Quý gia không còn, họ gặp ai cũng phải khúm
núm, nếu không cũng chẳng đến nỗi bị hai tên quan từ bên ngoài vào chèn
ép thê thảm thế này.
Sư gia Đỗ Kinh cũng bị xui xẻo theo, chòm râu dê không biết đã đứt
bao nhiêu sợi?
“Đại nhân…”, thuộc hạ hiến sách, “Hai vị đại nhân đó không chịu rời
đi, chẳng phải vì chưa kiếm được gì ở thành Thả Nhu chúng ta sao? Nghe
nói thành Hiển Nạp họ đến trước đó, Thủ thành Hiển Nạp còn dâng lên hai
viên đá đỏ to như hai cái trứng gà, họ mới vui vẻ rời đi. Thuộc hạ nghĩ…”.
Phiên Lộc lạnh lùng hừ một tiếng: “Đá đỏ to bằng cái trứng gà? Ta
biết đi đâu tìm cho họ hai viên đá như thế? Chúng ta cũng đã đưa cho họ
không ít ngân lượng rồi!”.
Đỗ Kinh đứng bên Phiên Lộc, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Phiên Lộc đưa mắt ra hiệu, thuộc hạ kia biết điều lùi đi.
“Đại nhân, sự việc thực ra cũng đơn giản.” Đỗ Kinh bước lên, con mắt
nhỏ đảo quanh, “Đại nhân không có châu báu, nhưng ở thành Thả Nhu có
người có. Thả Nhu tuy chỉ là một thành nhỏ, nhưng cũng được vài hộ giàu
sang, chắc cũng lưu giữ bảo vật của tổ tiên truyền lại có thể vừa mắt hai vị
đại nhân Bồ Quang, Bồ Thịnh”.
Sắc mặt Phiên Lộc bỗng đổi: “Ngươi muốn ta sách nhiễu dân chúng,
vơ vét đồ gia bảo nhà họ?”. Phiên Lộc xuất thân mật thám, từng trải mọi
chuyện, giết người phóng hỏa dễ như trở bàn tay, nhưng thực chưa từng
nghĩ đến việc sách nhiễu, cướp bóc của dân.