danh sách rồi”. Nói xong, ông ta lấy trong ống tay áo một tấm thiếp, mở ra
định đọc.
Bỗng thấy một sai dịch vội vã bước vào cửa, bẩm báo: “Đại nhân, hai
vị đại nhân Bồ Quang, Bồ Thịnh lại đến”.
“Mời họ vào, sắp xếp cho họ ở phòng thượng hạng.” Hai hàng mày
cau lại, Phiên Lộc quay sang xua tay với Đỗ Kinh, “Đừng đọc nữa, ngươi
cứ xem mà chọn cho thích hợp, cố đuổi họ đi cho nhanh. Hôm nay lại có
đội quân lương qua đây, ta phải ra ngoài thành lo liệu mọi việc. Cũng may,
khỏi phải chạm mặt với bọn họ, ta chỉ lo nhìn thấy cái mặt buồn nôn của
hai kẻ ấy, ta không nhẫn nhịn được mà tặng họ một tên cho xong đời”. Nói
xong, Phiên Lộc cầm chiếc nỏ bất ly thân trên bàn, nhẹ nhàng chuồn khỏi
hậu đường, để lại Đỗ Kinh đang rầu rĩ cố nặn ra nụ cười, bước ra cổng
thành đón tiếp hai vị đại nhân tham lam vô độ.
Túy Cúc ở sau hậu viện, nay nàng có thể tùy ý đi lại trong phủ thủ
thành, tự do hơn trước rất nhiều. Chỉ là rảnh rỗi quá lâu, khó tránh khỏi
buồn rầu, nàng bèn trồng thảo dược ở mảnh đất nhỏ nơi hậu viện.
Gieo hạt giống chưa được bao lâu, những mầm non đã bắt đầu nứt ra
từ khe đất.
Vốn bẩm sinh đã yêu mến các loài thảo dược, Túy Cúc cẩn thận vun
từng mầm cây, rồi xoa lưng đứng dậy.
Một sai dịch quen mặt đến bẩm báo: “Túy Cúc cô nương, đại nhân nói
phải ra ngoài thành, chắc không kịp về dùng cơm, cô nương cứ ăn trước
đi”.
Túy Cúc “ừ” một tiếng, trong lòng rầu rĩ.
Khi Phiên Lộc ở trước mặt, nàng chỉ mong hắn biến mất ngay lập tức.
Nhưng không gặp hắn, nàng lại thấy buồn bã trong lòng.