Đến bên tiểu đình, gió tối mát rượi, dễ chịu hơn ở lầu các vài phần.
Túy Cúc cảm thấy tâm tình thoải mái, ngồi vào trong đình, đang nghĩ xem
không biết lúc nào Phiên Lộc mới trở về, bỗng nghe thấy sau lưng vang lên
tiếng bước chân, lòng chợt gợn sóng, buột miệng hỏi: “Nam nhân xấu xa,
về rồi đó à?”, quay đầu nhìn, cả người bỗng khựng lại.
Bồ Quang bụng phệ chềnh ềnh đã uống say bên cầu các, thấy đệ đệ Bồ
Thịnh đang kéo cô nương Nghênh Xuân nổi danh đó làm chuyện hay ho
ngay tại chỗ, thì cũng dứt khoát kéo cô nương Quế Hoa xuống lầu, định tìm
một gian phòng, vui vẻ suốt đêm.
Không ngờ uống quá nhiều, Bồ Quang ngất ngư dừng lại mấy lần trên
đường đi xuống, đến khi quay người đã chẳng thấy Quế Hoa cô nương đâu.
Sắc trời tối đen, Bồ Quang loạng choạng va hết chỗ này đến chỗ khác, rồi
va ngay vào tiểu đình.
Bỗng nghe thấy giọng nói trong veo êm ái, “Nam nhân xấu xa, về rồi
đó à?”.
Bồ Quang ngẩng đầu nhìn, thấy một nữ tử xinh đẹp tươi tắn đang ngồi
dưới ánh trăng, trong lòng mừng thầm đã gặp vận may, miệng cười mê
đắm: “Bảo bối, ta đã đến đây. Bảo đảm nàng sẽ sướng muốn chết…”. Sẵn
có hơi rượu, hắn nhào đến, chạm vào bàn tay mềm mại của Túy Cúc, kề cái
mặt khó coi sát lại gần.
“A!” Trong lúc không kịp đề phòng, Túy Cúc bị hắn chạm vào, liền
kêu lên một tiếng, đứng bật dậy khỏi ghế đá, vung tay đẩy một cái, khiến
Bồ Quang bụng mỡ lảo đảo ngã sang một bên.
Cảm giác nhầy nhụa buồn nôn ở chỗ bàn tay hắn chạm vào vẫn còn
nguyên. Túy Cúc từ nhỏ đi theo sư phụ, đến đâu cũng được người khác
kính trọng, ngoài tên Phiên Lộc đáng ghét kia, thì còn gã nam nhân nào