chết. Bất giác, nàng cố lùi ra sau, không ngờ bị Phiên Lộc giữ chặt, không
cho nàng tránh ra.
Một tay Phiên Lộc lắp mũi tên vào nỏ, rồi đưa cho Túy Cúc: “Cầm
lấy”.
Nhìn vẻ mặt đáng sợ của Phiên Lộc, Túy Cúc ngoan ngoãn nhận lấy
chiếc nỏ.
Phiên Lộc nhìn xuống thi thể Bồ Quang bên dưới, hất hàm: “Bắn
hắn”.
“Hắn chết rồi.”
“Có bắn không?” Phiên Lộc hung hãn nhìn nàng, hai mắt đã đỏ ngầu.
Túy Cúc hơi do dự, cả người Phiên Lộc đã áp sát vào người nàng, cầm
tay nàng, giương nỏ, bắn. Túy Cúc nhắm mắt, mũi tên bay đi, vù một tiếng,
cắm phập vào cổ họng Bồ Quang.
Người vừa mới chết, máu từ cổ họng bắn tung tóe ra ngoài, vẫn còn
nóng nguyên.
Phiên Lộc lấy lại chiếc nỏ trên tay Túy Cúc, vỗ vào trán nàng, bắt
nàng mở mắt ra, hạ giọng: “Nếu có kẻ nào dám nói những lời này với
ngươi, ngươi không cần nhiều lời, cứ bắn ngay cho hắn một tên, nghe
chưa?”.
Phiên Lộc lúc này vừa hung hãn vừa thô bạo, chẳng còn vẻ lôi thôi
thường ngày. Túy Cúc không dám làm trái ý hắn, bèn gật đầu, nhưng lại
nghi hoặc hỏi: “Ý hắn nói với ta là thế nào?”.
Phiên Lộc lườm nàng một cái, không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt
bỗng trở nên cổ quái, rồi nở nụ cười vô cùng sâu xa khó hiểu: “Cũng chẳng