phải lời gì xấu xa, chỉ là những lời đó chỉ ta mới được nói với ngươi thôi,
kẻ khác không được nói”.
Tuy không hiểu lắm, Túy Cúc cũng đoán ra đó là những lời chẳng hay
ho gì, liền trừng mắt: “Miệng chó không thể mọc được ngà voi”. Cảm giác
mặt hơi đỏ, đầu Túy Cúc cúi xuống càng thấp.
Phiên Lộc cười ha ha, quay người định đi, Túy Cúc vội kéo hắn lại:
“Ngươi đi đâu?”. Dưới chân là một thi thể khủng khiếp, nàng không muốn
phải ở lại đây một mình.
Phiên Lộc nhún vai: “Hai huynh đệ họ đến đây, tên này chết rồi,
đương nhiên tên còn lại cũng phải đi theo bầu bạn với đại ca hắn chứ.
Không lẽ lại giữ tên kia lại để hắn báo thù? Ngươi ở đây trông thi thể này,
đừng để hắn biến mất”. Nói xong, Phiên Lộc bước đi mau lẹ, loáng một cái
đã chẳng thấy đâu.
Túy Cúc đứng nguyên chỗ cũ, cúi xuống nhìn thi thể của Bồ Quang
dưới ánh trăng, bỗng thấy mặt ao đang gợn sóng bên cạnh cũng trở nên ma
quái, bất giác cả người nàng lạnh toát, hai tay nắm chặt.
Phiên Lộc đã đi được nửa canh giờ.
Đứng trông thi thể Bồ Quang, Túy Cúc cảm thấy như có lửa đốt, mỗi
lần nghe xung quanh có động tĩnh, nàng lại hoảng sợ co rúm người trốn vào
sau đình, chỉ sợ người khác chú ý đến thi thể kia. Bồ Quang là quan Vân
Thường, nếu người ta phát hiện hắn chết ở thành Thả Nhu, thì thật không
phải chuyện nhỏ.
Bốn bề yên tĩnh, nàng lại ngó cổ ra, mong Phiên Lộc mau chóng quay
về, nhưng bóng dáng Phiên Lộc vẫn biệt tăm, trong lòng Túy Cúc lầm bầm
oán hận Phiên Lộc hết lần này đến lần khác, tự nhủ đợi khi hắn quay lại,
mình sẽ quyết không tha.