Thấy sắc mặt mọi người đều không được vui như mình, Sở Bắc Tiệp
ngạc nhiên hỏi: “Sao thế?”.
Không khí vẫn im lặng, một lúc sau Nhược Hàn lên tiếng: “Vương gia
hãy xem bản quân báo vừa nhận được trước đã”. Nhược Hàn lấy quân báo
ra, đưa đến trước mặt Sở Bắc Tiệp.
Trong quân quy định, những trường hợp khẩn cấp, quân báo phải được
viết bằng màu đỏ để những tướng tĩnh tiếp nhận có thể thấy rõ vấn đề then
chốt.
Sở Bắc Tiệp nhận lấy quân báo, mở ra xem, đập vào mắt là những
dòng chữ màu máu: “Hà Hiệp đã giết sạch Vương tộc Quy Lạc…”.
Đứng ngay bên cạnh Sở Bắc Tiệp, Sính Đình chỉ hơi ngước lên đã
thấy hết hàng chữ ấy, mặt biến sắc.
Toàn bộ vương tộc Quy Lạc?
Không chỉ mình Hà Túc, mà bao gồm cả Vương hậu và Vương tử nhỏ
tuổi.
Kẻ cầm đao, không ai khác, chính là Hà Hiệp, là hậu duệ của Kính An
vương, là người của vương phủ Kính An hàng trăm năm trung thành hết
mực bảo vệ vương tộc Quy Lạc.
Là thiếu gia…
Những nét chữ trong quân báo bỗng như nhảy múa, Sính Đình cảm
thấy tức ngực, rồi cánh tay cũng thấy ấm áp hơn, Sở Bắc Tiệp đã đỡ lấy
nàng.
Các tướng lĩnh đều biết Quy Lạc là quê hương của Sính Đình, tuy rằng
sau khi đăng cơ, Quy Lạc vương đã bất nhân với vương phủ Kính An,