nhưng dù sao cũng cùng lớn lên từ nhỏ với Hà Túc, nàng khó tránh khỏi
thương xót.
Sở Bắc Tiệp đỡ nàng ngồi xuống ghế, để nàng ngồi vững, mới hạ
giọng hỏi: “Nàng không sao chứ?”.
Đông Lâm vương hậu bước tới nói với Sính Đình: “Trong này bức bối
đến ngột ngạt, ta muốn cùng Bạch cô nương ra ngoài một lát, nhân tiện ngó
xem Trường Tiếu chạy đi đâu rồi”.
Sính Đình đã lấy lại tinh thần, ánh mắt lướt một lượt quanh trướng,
thấy mọi người đều quan tâm nhìn mình, thì trấn tĩnh hơn, giọng từ tốn:
“Sính Đình không sao, ngồi một lát là đỡ thôi. Việc quân khẩn cấp, các vị
cứ tiếp tục, không nên chậm trễ”.
Sở Bắc Tiệp đáp một tiếng, rồi cầm quân báo đọc tiếp. Hàng trăm chữ
dài dằng dặc tiếp theo miêu tả tường tận tình hình do thám được. Xem
xong, Sở Bắc Tiệp đặt quân báo lên bàn, hỏi: “Các vị tướng quân thấy thế
nào?”.
La Thượng nói ra nỗi lo âu lớn nhất của mọi người: “Quy Lạc đã mất
nước. Nhạc Chấn bị Phi Chiếu Hành đánh cho tan tác. Hiện đội quân cuối
cùng có thể cầm chân Hà Hiệp của tứ quốc cũng đã bị tiêu diệt”.
“Tiếp theo, Hà Hiệp sẽ dốc sức đối phó với chúng ta”, giọng Nhược
Hàn vô cùng trầm trọng.
Sao có thể không trầm trọng?
Đại quân Quy Lạc thất bại, tứ quốc đã rơi vào tay Hà Hiệp.
Với thực lực hiện có của Hà Hiệp, muốn đối phó với lực lượng cỏn
con này của Đình quân, thật dễ như trở bàn tay.