Quả nhiên, vừa mới vào tay Sở Bắc Tiệp, Trường Tiếu đã một mực
chúi về phía bảo kiếm. Thần uy bảo kiếm không nhẹ, Trường Tiếu còn bé,
lại đang bị Sở Bắc Tiệp ôm trong lòng, nên dù cố hết sức cũng không với
tới được, đành kêu lên: “Đao, đao!”.
“Nhi tử của ta, thích thì ta tặng cho con.”
“Có phụ thân nào như chàng không? Nhi tử mới lớn thế nào mà đã
tặng thứ vũ khí sáng lóa như vậy.”
Cả nhà ba người đang vui vẻ, Mạc Nhiên bỗng vén rèm bước vào, hào
hứng bẩm báo: “Những người mấy hôm trước Vương gia gửi mật thư triệu
tập đều đã có mặt”.
“Một hai ngày cũng phải đến rồi”, Sở Bắc Tiệp lại hỏi, “Đến bao
nhiêu người?”.
“Hơn hai mươi người.”
“Cũng đến được tám, chín phần rồi. Thời thế này, chỉ gửi thư đi mà có
thể triệu tập được chừng đấy người đã là tốt lắm rồi.” Sở Bắc Tiệp bế
Trường Tiếu vẫn đang luôn chân luôn tay, quay sang nói với Sính Đình,
“Nàng đi gặp họ cùng ta. Những người này đều là thuộc hạ trước đây của
ta, vì những nguyên nhân khác nhau mà quy ẩn, mỗi người đều có bản lĩnh
riêng”.
Sính Đình nói: “Thế mới nói thời thế này những người có bản lĩnh đều
đã ẩn cư hết rồi. Người được Vương gia triệu đến trong lúc gấp rút chắc
chắn đều là nhân tài hiếm có”. Nàng vừa nói vừa bế lấy Trường Tiếu, rồi
đặt hài nhi xuống, xoa đầu con, nói, “Trường Tiếu ngoan, đi tìm Tắc Khánh
chơi đi”.
Trường Tiếu vui mừng hớn hở, chạy ngay ra ngoài trướng.