“Ở đâu?”
Ngón tay thon nhỏ chỉ về phía chân trời, “Ở kia, Vương gia không
thấy sao?”.
Sở Bắc Tiệp không nhìn lên trời, mà vẫn chăm chăm hướng ánh mắt
về nàng, như muốn nhấn chìm nàng trong hai hồ nước sâu hun hút. Một lúc
sau, khuôn mặt tuấn tú của chàng nở nụ cười: “Nhìn thấy rồi, ở đây này”.
Chàng cúi đầu, nhẹ hôn lên hai hàng mi dày của nàng.
Hai người nói suốt một đêm những câu chuyện không đầu không cuối,
nhưng chẳng ai cảm thấy mệt. Tảng sáng, trời mờ mờ, từng cuộn mây mù
trong rừng bay ra quyện lẫn với ánh sáng yếu ớt, họ mới quay về trướng.
Nhìn xuống tấm thảm, Trường Tiếu đã dậy từ lâu, không khóc không ồn,
mà đang nghịch những tua rua xung quanh tấm thảm.
“Vừa mở mắt đã nghịch rồi.” Sính Đình vừa nói vừa bế hài tử lên.
Trường Tiếu đang mải mê với đám tua rua, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt không
buông, kéo tung cả một góc thảm.
Sở Bắc Tiệp khen: “Tiểu tử ngoan, tính kiên quyết này thật giống ta”.
Trường Tiếu quay đầu, thấy Sở Bắc Tiệp đang lại gần, hào hứng reo
lên, buông đám tua rua ra, khiến tấm thảm rơi xuống. Trường Tiếu cứ giơ
hai tay về phía Sở Bắc Tiệp.
Sở Bắc Tiệp càng vui: “Nàng xem, Trường Tiếu thân với ta chưa?”,
rồi đưa tay đón lấy Trường Tiếu.
Sính Đình cười nói: “Hài nhi đâu có thân chàng? Hài nhi chỉ muốn có
Thần uy bảo kiếm của chàng thôi”.