Sính Đình giơ ống tay áo, lặng lẽ lau giọt lệ nhòa: “Vương gia hiểu
gì?”.
Sở Bắc Tiệp yêu chiều ôm lấy nàng trong vòng tay, trầm giọng đáp:
“Hiểu rằng dù nàng có bao nhiêu thay đổi, ta vẫn giữ nguyên ý nguyện thuở
ban đầu”.
“Dù có bao nhiêu thay đổi, vẫn giữ nguyên ý nguyện ban đầu…”, Sính
Đình lẩm bẩm.
“Bạch Sính Đình thông minh, Bạch Sính Đình ngốc nghếch, Bạch
Sính Đình lương thiện, Bạch Sính Đình độc ác… đều là Bạch Sính Đình
mà bản vương yêu thương.” Sở Bắc Tiệp thở ra một hơi thoải mái, “Ta sao
có thể hối hận?”.
Đôi mắt lấp lánh nước, Sính Đình ngẩng đầu, nhìn thật rõ sự kiên định
dứt khoát trong mắt chàng.
Như tiếng băng vỡ vụn từ nơi nào vọng lại, dần biến thành tiếng sấm
xua tan mây đen, vang vọng trong lòng.
Để những đau thương và oán hận cuốn bay theo gió.
Niềm vui được làm mẹ vừa bắt đầu, nàng đã phải gào khóc đổ gục
xuống nền đất lênh láng nước thuốc, nỗi tuyệt vọng lấp đầy năm sông bốn
biển.
Sau lưng nàng, chàng đang dẫn theo thiên quân vạn mã, cách xa ngàn
dặm lao về, sát khí đằng đằng.
Lời thề dưới trăng đã vượt qua bao câu chuyện trong quá khứ, trải qua
bao khảo nghiệm.
Nàng nhìn về phía chân trời, bỗng vui mừng cất tiếng: “Trăng lên rồi”.