“Có xuân nồng mới hận thu sầu; Có thu sầu mới hận biệt ly; Không
biệt không ly…”
Giọng hát của chàng thấp trầm, phóng khoáng đa tình, vang vọng
không ngừng.
“Không biệt không ly…”
Thanh âm bay lượn giữa đêm khuya thanh vắng, gió rừng cũng như
đang than thở cùng năm tháng.
Không đàn.
Nhưng giọng hát thấp trầm của Sở Bắc Tiệp không cần tiếng đàn nâng
đỡ.
Chàng hát bằng cả trái tim, chỉ bốn từ “không biệt không ly”, cũng đủ
khiến vương phủ Kính An tơ bay bướm lượn ngày trước cuốn theo gió; đủ
khiến khí thế đối đầu cùng áo thắm ngựa hăng ngoài thành Kham Bố cuốn
bay theo gió; đủ khiến những câu chuyện đau thương trong quá khứ đã
từng đánh ngã họ, làm họ đau đớn cuốn bay theo gió.
Tiếng hát bay bổng nơi rừng vắng, gợi lại từng câu chuyện cũ, Sính
Đình nghe như mê như say, hai hàng mi dày khẽ động, nước mắt lăn dài.
Khi những giọt nước mắt rơi xuống, chạm vào ngọn cỏ non xanh, nở
tung thành bông hoa nước, tiếng hát bỗng ngừng lại.
Rừng cây yên tĩnh, Sính Đình như đang nghe rõ từng tiếng thở, từng
nhịp đập trái tim của Sở Bắc Tiệp.
“Sính Đình, đến hôm nay cuối cùng ta đã hiểu”, Sở Bắc Tiệp hát hết
một khúc, khẽ nói.