thiếp thấy Vương gia thì ngược lại”.
Sở Bắc Tiệp biết mình lo lắng quá, khẽ kéo nàng vào lòng, nghiến
răng hỏi: “Là ai hại ta thành thế này?”. Sở Bắc Tiệp chẳng buồn dài dòng,
cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai nhỏ xinh của Sính Đình.
“Ai ya…” Sính Đình khẽ kêu lên một tiếng, cảm thấy vành tai hơi
đau, rồi lại ấm nóng ẩm ướt. Sau khi cắn nhẹ một cái, Sở Bắc Tiệp dịu dàng
hôn quanh vành tai nàng. Khuôn mặt Sính Đình bất giác đỏ bừng, đưa tay
đẩy vào ngực Sở Bắc Tiệp, xấu hổ nói: “Vương gia làm gì thế?”.
“Bản vương đang suy nghĩ, làm thế nào để không đánh mà vẫn khiến
người khác khuất phục”, Sở Bắc Tiệp cười, hơi nóng phả vào tai nàng,
“Vương phi có nhận thua không?”.
“Chiêu này của Vương gia không đánh mà thắng…”
Thân hình rắn như đúc bằng thép của Sở Bắc Tiệp đâu để Sính Đình
muốn đẩy là đẩy được. Giày vò một hồi, chàng mới chịu thôi, rồi cầm tay
Sính Đình, lặng lẽ bước ra khỏi màn trướng. Trên trời sao sáng vằng vặc,
trước mắt không gian tĩnh mịch.
Sở Bắc Tiệp thở dài: “Tâm trạng thoải mái thế này, có thêm tiếng đàn
thì tốt biết bao”, rồi quay sang nhìn Sính Đình.
Sính Đình nói: “Nơi hoang vu như vậy, lấy đâu ra đàn”.
Sở Bắc Tiệp cười không đáp, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng đăm đăm.
Sính Đình mặt ửng đỏ, có lẽ trước ánh mắt của Sở Bắc Tiệp, chẳng ai có
thể giữ được cảnh giới lòng như nước lặng, nàng bèn dứt khoát nắm tay Sở
Bắc Tiệp, vòng qua doanh trại yên ắng, tìm đến nơi vắng vẻ, ngồi xuống.
“Không có đàn, Sính Đình hát một khúc cho Vương gia nghe, được
không?”