Túy Cúc cau mày nói: “Ta sẽ kê cho ngươi một đơn thuốc an thần”.
“Ta cũng có đơn thuốc an thần, nhưng thuốc khó kiếm.”
Túy Cúc hiếu kỳ: “Vị thuốc nào lại khó kiếm đến thế? Ta sẽ đi tìm cho
ngươi”.
“Một Thần y Túy Cúc chịu cho ta ôm đi ngủ…” Lời chưa nói hết, đã
bị Túy Cúc đấm mạnh vào vai, Phiên Lộc giọng bất đắc dĩ, “Ta đã nói là
khó kiếm mà”.