Sở Bắc Tiệp hỏi: “Khúc gì?”.
Sính Đình cười: “Khúc hàng ca đền tội với Vương gia, có được
không?”.
“Hử?”, Sở Bắc Tiệp im lặng giây lát, dịu dàng hỏi, “Nàng sao phải đền
tội với bản vương?”.
Không biết tại sao lại có chút sững người, Sính Đình khép hai hàng mi
dày, suy nghĩ hồi lâu, rồi chậm rãi đáp: “Bởi Sính Đình quá tùy tiện, khiến
Vương gia chịu bao vất vả, nên trong lòng luôn cảm thấy áy náy”.
Sở Bắc Tiệp xót thương nhìn thê tử cúi đầu, khẽ ôm nàng vào lòng,
trầm giọng: “Chỉ cần có nàng và Trường Tiếu ở bên, dù ta có chịu bao vất
vả cũng chẳng đáng gì”.
Từ khi gặp lại nhau, đây không phải lần đầu Sở Bắc Tiệp ôm Sính
Đình như thế, nhưng cảm giác lúc này khiến nàng an tâm hơn tất cả những
lần trước, và cũng có thể, cảnh tượng Sở Bắc Tiệp bế Trường Tiếu trong
lòng đã in sâu nơi trái tim nàng.
Bất giác, Sính Đình cũng vòng tay, ôm chặt lấy Sở Bắc Tiệp, ngả đầu
vào lồng ngực rộng rãi của chàng, hạ giọng hỏi: “Vương gia có hối hận vì
đã gặp Sính Đình không?”.
Sở Bắc Tiệp không đáp, mà đưa tay nâng cằm nàng lên, đặt vào làn
môi hồng ấy một nụ hôn nóng bỏng.
Sao sáng lấp lánh, rừng cây tỏa bóng nghiêng nghiêng lặng lẽ che
chắn cho đôi nam nữ đang tình thắm ý nồng.
“Đêm nay, hãy để bản vương hát một khúc cho nàng nghe.” Cuối
cùng, Sở Bắc Tiệp cũng lưu luyến thả Sính Đình ra, mỉm cười, nghĩ ngợi
hồi lâu, rồi cất tiếng hát.