Sở Bắc Tiệp tức đến nghiến răng, túm lấy cánh tay Sính Đình kéo vào
lòng: “Nàng đừng hòng đi đâu, bản vương sẽ đích thân làm cai ngục canh
giữ nàng”.
Hai năm nay vì Sính Đình, Sở Bắc Tiệp đã phải chịu đủ giày vò, nghĩ
đi nghĩ lại, tốt nhất vẫn nên đưa Sính Đình đi theo bên cạnh, dù nguy hiểm,
nhưng nếu xảy ra chuyện gì, ít nhất chàng cũng ở bên nàng, che chở cho
nàng.
Nếu thêm một lần điên cuồng tìm kiếm khắp bốn cửa khẩu của Vân
Thường, thì mới thực là đau lòng muốn chết.
“Trường Tiếu thì làm thế nào?”
Nghĩ đến Trường Tiếu, Sở Bắc Tiệp sao lại không yêu thương lưu
luyến, thật là khó cả đôi đường. Hồi lâu, chàng mới nói: “Tạm thời cứ gửi
chỗ Dương Phượng, ở lại doanh trại cũng an toàn hơn. Cứ giữ chặt mẫu
thân, ta lo gì không giữ được nhi tử”.
Tuy không nỡ nhưng gửi Trường Tiếu cho Dương Phượng, Sính Đình
cũng thấy yên tâm. Nàng gật đầu, dựa vào lòng Sở Bắc Tiệp, im lặng không
nói.
Vốn đang bị nàng chọc cho tức giận, lúc này Sở Bắc Tiệp cúi đầu nhìn
xuống, ngọc ấm trong lòng, thanh tú xinh đẹp hút hồn người, bỗng thấy dẫn
Sính Đình theo cũng là việc hay. Thế là, chàng khẽ vuốt tóc nàng, đang
định rút cây trâm ra, gần gũi một phen. Bỗng ngoài trướng có tiếng bước
chân, chàng đành phải kìm lòng, dừng tay lại.
Có người vén màn trướng bước vào, lại là Mạc Nhiên. Mạc Nhiên đến
bẩm báo: “Đã chuẩn bị xong ngựa cho Bạch cô nương”.
Sính Đình đã kịp ngồi dậy trước lúc Mạc Nhiên vào, đi sang một bên
để sắp xếp hành trang.