Hiệp giết Hà Túc, chắc chắn để báo mối thù hủy diệt vương phủ Kính An,
thiếp cũng chẳng có gì để nói, nhưng Vương tử mới được vài tuổi. Khi
Vương tử ra đời, mọi người đến chúc mừng, thiếu gia còn tặng Vương tử
một dây phỉ thúy, và tự tay đeo vào cổ Vương tử…”.
Không đợi nàng nói hết, Sở Bắc Tiệp ôm chặt nàng vào lòng, hôn lên
mí mắt nàng, giọng dịu dàng: “Nàng đừng nói nữa, càng nói càng buồn.
Nàng buồn, ta cũng buồn theo. Ta sắp đi Thả Nhu rồi, nàng còn muốn ta
mất ngủ sao?”.
Bị Sở Bắc Tiệp hôn đến đỏ cả mặt, Sính Đình tránh sang một bên, nói:
“Bị chàng suốt ngày gây phiền phức thế này, thiếp cũng chẳng ngủ được.
Mà chúng ta đều đi, có mang theo Trường Tiếu không?”.
Sở Bắc Tiệp ngẩn người: “Nàng cũng theo sao?”.
“Chẳng lẽ thiếp lại không đi?”
Sở Bắc Tiệp nói: “Nguy hiểm như thế, nàng không nên đi”. Hai hàng
mày cau lại, khuôn mặt anh tuấn ngời ngời của chàng bỗng có chút sa sầm.
Sính Đình không hề sợ sắc mặt ấy, còn khẽ khàng dựa vào vai chàng,
hỏi: “Vương gia không muốn Sính Đình ở cạnh sao?”.
Câu hỏi này thật vòng vo khéo léo, Sở Bắc Tiệp đã bị người ta bỏ
thuốc mê bao nhiêu lần, nhưng vẫn không chống đỡ nổi chiêu này của Sính
Đình, dù lông mày vẫn cau, nhưng giọng nói đã không còn vẻ kiên quyết
lúc nãy: “Đương nhiên không phải thế”.
“Vương gia để Sính Đình lại đây, không sợ đến lúc quay về, chẳng
thấy thê tử và hài nhi đâu? Thiên hạ rộng lớn thế này, Sính Đình thật muốn
dẫn theo Trường Tiếu, du ngoạn bốn phương.”