Mấy tướng lĩnh vội vã bước đi, Đông Lâm vương hậu cũng đứng lên:
“Nhận mệnh lệnh của Trấn Bắc vương trông coi doanh trại, giờ ai gia cũng
phải đi tuần quanh một vòng”. Đi được hai bước, Vương hậu bỗng dừng
lại, quay sang hỏi Sính Đình: “Ta nhớ Túy Cúc cũng xảy ra chuyện ở Vân
Thường, đúng không?”.
Không ngờ Vương hậu lại đột nhiên nhắc tới Túy Cúc, Sính Đình
cũng cảm thấy buồn, khẽ đáp: “Là ở sơn mạch Tùng Sâm giao giữa Vân
Thường và Bắc Mạc…”.
“Ừ…”, Đông Lâm vương hậu gật đầu, suy nghĩ giây lát rồi nói, “Lần
này đi Thả Nhu, liệu Trấn Bắc vương có thể dẫn theo Hoắc thần y? Hoắc
thần y vẫn luôn muốn đi Vân Thường một chuyến, nhưng ai gia lo ông ấy
xảy ra chuyện, nên năm lần bảy lượt mang bệnh tật ra để giữ chân ông ấy.
Chắc sớm muộn gì ông ấy cũng phải đi một chuyến. Đi cùng các ngươi, ai
gia mới yên tâm”.
Sở Bắc Tiệp và Sính Đình nhìn nhau.
Lần này Sở Bắc Tiệp dẫn binh lính đến Thả Nhu, là đi sâu vào vùng
bụng Vân Thường, nguy hiểm vạn phần. Hoắc Vũ Nam là sư phụ của Túy
Cúc, Sính Đình không hề muốn ông ấy xảy ra chuyện bất trắc.
Nàng nói: “Thi thể của Túy Cúc không còn ở Vân Thường. Khi đi ẩn
cư, Sính Đình đã mang theo và chôn cất ở Bắc Mạc rồi”.
“Tuyệt đối không được để ông ấy nhìn thấy phần mộ của Túy Cúc, lão
nhân thường không chịu đựng được đâu”, Đông Lâm vương hậu thở dài,
“Các ngươi còn trẻ, không hiểu nổi việc này, nếu thấy mộ phần của Túy
Cúc, Hoắc thần y sẽ càng đau khổ thêm. Ai gia chỉ muốn các ngươi đưa
ông ấy đi một chuyến cho có…”. Nói những lời này, bất giác Vương hậu
nghĩ đến hai vương tử đã mất của mình, khóe mắt đỏ hoe, cố ngăn dòng lệ
đổ.