Sở Bắc Tiệp giơ tay, ngăn La Thượng nói tiếp, rồi quay sang bảo Hoa
Tham: “Có tác dụng gì, Hoa tướng quân sẽ biết ngay thôi”. Sở Bắc Tiệp
không nói gì thêm về việc này, mà tiếp tục phân công, “Những người khác
ở lại doanh trại, do vương tẩu thống lĩnh, vào sâu trong núi, chờ đợi tin
tức”. Sở Bắc Tiệp quay lại chắp tay với Đông Lâm vương hậu, trầm giọng,
“Vương hậu hãy cẩn trọng, nếu địch tới, chỉ cần tránh, không cần đánh”.
Từ khi nắm giữ vương quyền Đông Lâm, trải qua bao nguy nan, Đông
Lâm vương hậu giờ không còn là nữ nhân luôn giấu mình chốn thâm cung
nữa. Nghe Sở Bắc Tiệp nói thế, Vương hậu cũng chẳng chối từ, chậm rãi
gật đầu: “Trấn Bắc vương yên tâm, ai gia quyết không dám giao chiến, mà
chỉ theo một chữ ‘ổn’, trông coi doanh trại ổn thỏa, chờ mọi người quay
về”.
“Thế thì bản vương yên tâm rồi.”
Chỉ vài ba câu, Sở Bắc Tiệp đã sắp xếp xong binh mã của cả ba bên.
Đều là những tướng sĩ năng chinh thiện chiến, tung hoành trên sa trường,
mọi người đã ở đây đến phát chán rồi, chỉ mong sớm có việc để làm. Mạc
Nhiên đứng dậy, nói: “Thuộc hạ đi chuẩn bị. Thuộc hạ sẽ chọn trước một
ngàn năm trăm tinh binh, sau đó Vương gia chọn ra một ngàn người trong
đó đến Thả Nhu, được không?”.
Sở Bắc Tiệp đáp: “Không có nhiều thời gian như thế. Bản vương tin
vào nhãn quang của ngươi, hãy chọn ra số binh mã đi theo chúng ta, lệnh
cho họ lập tức đổi sang hành trang gọn nhẹ, sẵn sàng xuất phát”.
La Thượng cũng đứng lên, vừa thả lỏng gân cốt, vừa nói: “Bên chúng
ta cũng phân thành ba đội, đội nào đi về nước nào, kế hoạch ra sao cũng
phải bàn bạc kỹ lưỡng. Nhược Hàn tướng quân, Hoa Tham tướng quân, đi,
chúng ta tìm nơi bàn bạc một chút”.