Mạc Nhiên suy nghĩ một lúc, rồi nhìn Sở Bắc Tiệp, nói: “Rốt cuộc
phải làm thế nào, xin Vương gia hãy ra quyết định”.
Thấy Sở Bắc Tiệp mỉm cười, đang định lên tiếng, Sính Đình vội cướp
lời: “Không được quay sang thiếp, Vương gia là chủ soái mà”.
Sở Bắc Tiệp sợ nàng vẫn buồn lòng vì tin tức trong quân báo, vốn định
đùa một chút, để nàng có thể dẹp bớt ưu phiền. Nhưng nghe nàng nói thế,
thì cũng không nỡ để nàng lại xuất đầu lộ diện, Sở Bắc Tiệp bèn hạ giọng:
“Vương phi muốn phu quân này chỉ huy đúng không? Bản vương tuân lệnh
là được chứ gì”. Tinh anh trong mắt ngưng tụ, chàng lần lượt nhìn quanh tất
cả các tướng lĩnh trong trướng, khí thế không hề thua lúc chỉ huy mười vạn
binh mã.
Quần tướng biết Sở Bắc Tiệp đã nghĩ ra kế sách, tinh thần phấn chấn
hẳn lên, cùng nín thở chờ đợi.
“Đại quân Quy Lạc thất bại quá nhanh, thời gian của chúng ta không
còn nhiều. Chúng ta không chuẩn bị thêm nữa, ta sẽ cùng Mạc Nhiên dẫn
theo một ngàn tinh binh, lập tức tiến về Vân Thường, đoạt lấy thành Thả
Nhu.”
La Thượng đã theo Sở Bắc Tiệp nhiều năm, vốn chắc chắn trận đánh
thành Thả Nhu sẽ có phần mình, nay không thấy điểm tên thì sắc mặt chợt
đổi, suýt chút nữa đứng bật dậy: “Vương gia…”.
“Đừng vội, ngươi sẽ có nhiệm vụ khác.”
Có thế, La Thượng mới yên tâm ngồi vững chỗ.
“Tân quốc không thể muốn lập là lập ngay được. Hà Hiệp buộc phải
mời pháp sư khảo đính thiên thời, tìm kiếm điềm lành an ủi dân chúng. Hắn
muốn điềm lành, chúng ta sẽ tạo cho hắn những điềm gở khiến lòng dân
hoang mang”, Sở Bắc Tiệp nói giọng quyết đoán, “Nhược Hàn, La Thượng,