Hà Hiệp, Hà Hiệp còn có nguyện vọng gì hơn? Ở lại Quy lạc, trở về vương
phủ Kính An, hoài niệm cảnh xưa, rồi vội vã xây dựng vương phủ Kính An
giờ chỉ còn là phế tích, để vương phủ Kính An có vẻ huy hoàng của vị thế
chí cao vô thượng”.
“Ý Bạch cô nương là… Hà Hiệp sẽ ở Quy Lạc, xây dựng lại vương
phủ Kính An?”, Mạc Nhiên cau mày suy nghĩ, “Nhưng với bản tính của
tiểu Kính An vương, biết rõ Vương gia đã xuất núi, hắn sẽ không mặc kệ
mà chú tâm vào việc khác”.
Sở Bắc Tiệp cười nói: “Mạc Nhiên, ngươi không nghe rõ Sính Đình
nói đến bốn từ ‘chí cao vô thượng’ sao?”.
“Ta hiểu rồi!”, La Thượng chợt hét lên, “Hà Hiệp sẽ lập tức đăng cơ!
Xây dựng tân quốc, lên ngôi vua, đây chính là cách để vương phủ Kính An
trở thành chí cao vô thượng”.
Nhược Hàn cũng vỗ đánh đét một tiếng vào tay vịn ghế, “Một khi
danh phận đã được xác lập, Hà Hiệp sẽ danh chính ngôn thuận chiếm cứ
thiên hạ, tất cả lực lượng phản kháng sẽ bị tiêu diệt”.
“Nếu hắn có thêm chút thủ đoạn, dùng chính sách ôn hòa an ủi lòng
dân…”
“Rồi sau cùng mới từ từ đối phó với chúng ta.”
“Đến lúc trở thành nơi gửi gắm hy vọng của tất cả mọi người, Hà Hiệp
muốn đối phó với chúng ta, thật dễ như trở bàn tay.”
Như vậy, tuy không thực sự nguy cấp như khi hai bên lập tức đối đầu,
nhưng tình thế vô cùng hiểm ác, dù thế nào, Đình quân cũng ở vào thế như
cá trong chậu, như chim trong lồng.
Sắc mặt của tất cả mọi người lại trở nên tối sầm.