Giờ Quy Lạc không còn nữa, Hà Túc đã chết, vương tộc Quy Lạc đã
bị diệt vong.
Dân chúng quỳ hai bên đường nghênh đón, rõ ràng những con dân mất
nước này đã bị binh sĩ đuổi ra khỏi nhà, khiếp sợ quỳ mọp ở đây, hàng vạn
ánh mắt kinh ngạc, khiếp sợ hoặc bi phẫn đan xen, tập trung về phía Phi
Chiếu Hành.
Những ánh mắt chẳng mấy thiện cảm đó không hề làm giảm bớt niềm
vui và sự đắc ý của Phi Chiếu Hành.
Hắn không cần để ý đến dân chúng thấp kém đang quỳ mọp dưới kia.
Họ chưa từng biết đến bạc nhược và bất tài của Hà Túc. Họ không biết
rằng, bậc vương giả phải quyết đoán, độc ác và vô tình.
Ai có thể so được với Hà Hiệp? Một tiểu Kính An vương hùng tâm
tráng chí, dũng mãnh thiện chiến, kiếm pháp cũng như ánh mắt vô cùng
lạnh lẽo.
Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê.
Phi Chiếu Hành còn hiểu rõ hơn Hà Hiệp, rằng Diệu Thiên công chúa
là một cửa ải của Hà Hiệp.
Khi Diệu Thiên công chúa trút hơi thở cuối cùng ở vương cung Vân
Thường, khắp thiên hạ đã không còn điều gì có thể trói buộc, ngăn cản Hà
Hiệp.
Vân Thường quốc tang lại khiến Phi Chiếu Hành cảm thấy lòng hăng
hái. Đời người là một canh bạc, muốn thắng vẻ vang phải có nhãn quan.
Phi Chiếu Hành từng theo lầm Nhạc Chấn, nhưng lần này cũng coi như đã
đặt đúng cửa.
Đi theo Hà Hiệp, hắn có cơ hội ngàn năm khó kiếm.