Qua cổng thành, càng tiến vào trong, đường xá càng vắng vẻ. Thỉnh
thoảng, Phi Chiếu Hành chỉ thấy những ánh đao lạnh lẽo của binh sĩ Vân
Thường, và cả những khuôn mặt bất an của muôn dân.
Trên đường lớn, một thị vệ tâm phúc của Hà Hiệp xuất hiện, ngăn
bước Phi Chiếu Hành ý chí đang hăng hái thẳng tiến đến vương cung:
“Tiểu Kính An vương không ở trong vương cung, mời Phi tướng quân qua
vương phủ Kính An”.
Phi Chiếu Hành gật đầu, thúc ngựa quay đi. Vương phủ Kính An vốn
là nhà của Hà Hiệp, Hà Hiệp ở đó hoàn toàn thấu tình đạt lý.
Phi Chiếu Hành xuống ngựa trước cổng vương phủ Kính An. Đập vào
mắt hắn là một phủ đệ giờ chỉ còn là phế tích. Sững sờ một lúc, hắn mới
theo thị vệ, bước qua bục cổng cao.
Rêu xanh phủ kín vương phủ, cỏ mọc đầy sân.
Phía bên kia, trụ đá cháy nham nhở, Hà Hiệp một mình một bóng
đứng giữa hoang vu.
Bóng dáng đó đã có được cả một dải núi sông rộng lớn, từ nay ngàn
thu muôn thuở, hậu thế sẽ truyền tụng cái tên của người này.
Phi Chiếu Hành không dám sơ ý, bước đến gần đó, đứng lại, rồi mới
cung kính nói: “Bẩm tiểu Kính An vương, mạt tướng đã đem theo thủ cấp
của Nhạc Địch và Nhạc Chấn về đây”.
Hà Hiệp sớm đã biết Phi Chiếu Hành đến, bèn quay lại, cười nói: “Vất
vả rồi, ngươi làm rất tốt. Ta đã chuẩn bị sẵn phần thưởng cho ngươi. Đến
đây, đọc đi”.
Một thị vệ bước đến, giở cuộn gấm trong tay, lần lượt đọc hết, quả
nhiên đồ ban thưởng không ít. Phi Chiếu Hành trước đây theo Nhạc Chấn,