thể nhìn thấu điều này? Ta thực sự rất hối hận”. Giữa hai hàng lông mày
của Hà Hiệp ẩn chứa nỗi bi thương không hề che giấu.
Không ngờ Hà Hiệp lại nói với mình những lời gan ruột này, Phi
Chiếu Hành vừa vui lại vừa sợ, ngôn ngữ cử chỉ càng thêm thận trọng.
Trong mắt Phi Chiếu Hành, Hà Hiệp là bậc kiêu hùng vô song thiên
hạ. Hà Hiệp trí dũng hơn người, dã tâm hừng hực, ngôn ngữ cử chỉ thận
trọng, luôn giấu kín nỗi lòng, kỵ nhất để người khác nhìn thấu tâm tư.
Phi Chiếu Hành cúi xuống bê chén trà lên, nhấp một ngụm, vờ cho
trơn họng.
“Ta đã giết cả nhà Hà Túc”, Hà Hiệp nói xong lại hỏi, “Ngươi có nghe
lời đồn bên ngoài không?”.
Phi Chiếu Hành gật đầu: “Có nghe qua”.
“Ngươi thấy thế nào?”.
“Vương tộc mất nước, chẳng qua chỉ là thân con sâu con kiến. Tiểu
Kính An vương đã có được cả thiên hạ, giết mấy con sâu con kiến cũng có
gì là không được?”.
“Ta không muốn giấu ngươi”, Hà Hiệp nhìn Phi Chiếu Hành, mỉm
cười, “Lời đồn ngoài kia cũng chẳng sai, Hà Túc không hề có ý định cùng
Vương hậu mưu hại ta, là ta vô cớ giết cả ba người họ”.
Phi Chiếu Hành sững người, đang không biết đáp thế nào, Hà Hiệp đã
chuyển sang chuyện khác: “Thương Lộc tướng quân tử trận, cánh quân
Vĩnh Xương hiện do ai tiếp quản?”.
Phi Chiếu Hành đáp: “Trên chiến trường mất chủ tướng, phải lập tức
quyết đoán, nên mạt tướng đang tạm thời tiếp quản”.