Hà Hiệp chậm rãi nói: “Đông Chước cũng trưởng thành rồi, cần có cơ
hội để luyện tập. Hiện giờ Vân Thường đã ổn định, ta muốn điều Đông
Chước ra sa trường để rèn luyện bản lĩnh, hãy giao cánh quân Vĩnh Xương
cho Đông Chước quản lý. Sau khi trở về, ngươi hãy bàn giao mọi việc”.
Phi Chiếu Hành nhận lệnh.
Không biết tại sao, hôm nay có quá nhiều cảm xúc, Hà Hiệp thở dài,
đứng dậy nói với Phi Chiếu Hành: “Đi, ngươi cùng ta đi một vòng xem
sao”.
Phi Chiếu Hành theo Hà Hiệp, chậm rãi đi một vòng quanh vương phủ
Kính An.
Đình viện đã hoàn toàn hoang phế, mặt hồ đầy bèo, thỉnh thoảng có
đám bọt khí trôi qua trôi lại. Nhưng dưới mặt nước không phải đàn cá chép
lộng lẫy sắc màu tung tăng bơi lội, mà là những con cá đen sì, chẳng biết
chúng đã vào đây bằng cách nào.
Côn trùng rả rích kêu trong đám cỏ.
Hai người một đi trước một theo sau, bước thấp bước cao trên những
đám cỏ. Một lúc lâu, Hà Hiệp bất chợt lên tiếng: “Mọi chuyện xảy đến thật
nhanh, cả Quy Lạc cũng không còn nữa”, ngôn ngữ chất chứa bao cảm
khái.
Phi Chiếu Hành thầm ngạc nhiên, Hà Hiệp đã có được thiên hạ, sao
vẫn rầu rĩ? Phi Chiếu Hành vừa nghĩ vừa liếc trộm bóng lưng thẳng và căng
như dây đàn của Hà Hiệp.
Cũng có thể vì giờ không còn đại quân nào đủ sức chống chọi với Hà
Hiệp, nên lần này gặp lại, Phi Chiếu Hành cảm thấy Hà Hiệp đã xa cách
hơn trước rất nhiều, khắp người bắt đầu tỏa ra sự uy nghiêm của bậc chí
cao vô thượng.