“Ta muốn ngươi đi thu thập châu báu các nước, đặc biệt là trân châu
đá quý hảo hạng và một đội thợ giỏi chuyên khảm nạm đá quý cũng như
chế tác đồ trang sức”.
Phi Chiếu Hành hiểu ngay lập tức: “Tiểu Kính An vương muốn chế
tạo vương miện?”.
Hà Hiệp lắc đầu, giơ hai ngón tay lên: “Hai chiếc, một mũ vua, một
mũ hậu. Cả hai đều phải tinh xảo đẹp mắt không gì sánh kịp, không được
để xảy ra bất cứ sai sót nào”.
Phi Chiếu Hành nhận lệnh, nghe Hà Hiệp dặn dò thêm vài câu rồi cáo
từ ra khỏi vương phủ Kính An.
Trở về phủ đệ mình vừa được sắp xếp, Phi Chiếu Hành nghĩ đi nghĩ
lại, vẫn cảm thấy có chỗ không ổn, bèn gọi một tâm phúc ở Quy Lạc đến,
hỏi: “Sau khi trở về Quy Lạc, tiểu Kính An vương có để mắt đến nữ nhân
nào không?”.
Tâm phúc kia suy nghĩ kỹ càng, rồi lắc đầu đáp: “Thuộc hạ không
nghe nói tiểu Kính An vương gần gũi nữ sắc. Sau khi trở về thành đô Quy
Lạc, tiểu Kính An vương chỉ ở trong vương phủ Kính An xử lý sự vụ. Cũng
đúng thôi, vương phủ Kính An giờ chẳng còn ai, tiểu Kính An vương quay
về đất cũ, khó tránh khỏi lòng thương nhớ chuyện xưa”.
Phi Chiếu Hành nghe xong, cảm thấy có điều gì đó đang nghẹn trong
cổ họng, nhưng không thể nói thành lời, chỉ thấy mình đã bỏ sót một số
chuyện. Đang suy nghĩ, bỗng một thuộc hạ vào báo, đồ ban thưởng của Hà
Hiệp đã được đưa đến.
Phi Chiếu Hành đích thân ra nhận, mở một hộp ra xem, đều là những
đồ quý hiếm. Hà Hiệp không tiếc ngàn vàng ban thưởng, xem ra sau này
không phải là một đại vương keo kiệt. Phi Chiếu Hành mừng thầm trong
lòng, thưởng cho thị vệ đưa tới không ít tiền vàng.