Đúng lúc đang ngủ say, không hiểu tại sao Phi Chiếu Hành bỗng cảm
thấy toàn thân lạnh toát, giật mình tỉnh giấc.
Phi Chiếu Hành ngồi bật dậy, trợn trừng mắt, tim đập tình thịch, cảm
giác bất an trào lên.
Nhất định là có chỗ nào không ổn.
Phi Chiếu Hành vốn rất để ý đến dự cảm của mình.
Khi Nhạc Chấn chuẩn bị giết người diệt khẩu, Phi Chiếu Hành cũng vì
cảm thấy bất an mà trở nên cảnh giác, nửa đêm chạy ra khỏi thành, thoát
được kiếp nạn. Lúc này, cảm giác lo sợ khiến hắn trở nên thận trọng. Hắn
suy nghĩ một lượt tất cả đoạn đối thoại với Hà Hiệp hôm nay, nhưng vẫn
không tìm ra điều gì khác lạ.
Những việc Hà Hiệp cần Phi Chiếu Hành làm, hắn đều đã làm hết,
không những tiêu diệt đại quân Đông Lâm, tiêu diệt Nhạc Địch và Nhạc
Chấn, mà còn trừ khử cả Thương Lộc, chẳng lẽ còn điều gì sơ hở?
Nếu nói bản thân có chút tham lam tiền tài, cũng có thể Hà Hiệp đã
biết việc này, nhưng không thể chỉ vì chút chuyện cỏn con đó mà phải đối
phó với mình.
Rốt cuộc là không đúng ở điểm nào?
Không lẽ lại là “thố tử cẩu phanh, điểu tận cung tàn”? Sau phút kinh
hãi, Phi Chiếu Hành liên tục lắc đầu.
Không, không thể, Hà Hiệp không phải là Nhạc Địch, cũng chẳng phải
Nhạc Chấn. Hà Hiệp là tiểu Kính An vương có tài thao lược, có tấm lòng
rộng lượng. Đã đánh trận xong, sắp lập nên tân quốc, Hà Hiệp uy nghi lẫm
liệt trở thành chủ nhân thiên hạ cũng là thuận theo lẽ trời, chỉ cần vinh hoa
phú quý vẫn có phần Phi Chiếu Hành là được.