Trưởng thị vệ của Hà Hiệp cũng đích thân đến, sau khi cung kính cười
với Phi Chiếu Hành, lại nói: “Huynh đệ ta phụng lệnh đến đây còn có một
việc, đó là Đông Chước tướng quân sẽ cai quản cánh quân Vĩnh Xương,
mời Phi tướng quân lấy soái ấn bàn giao rõ ràng”.
Phi Chiếu Hành đã sớm biết việc này, nên vui vẻ đóng ấn lên công văn
vừa đưa tới, cũng coi như đã bàn giao xong đạo quân Vĩnh Xương, rồi mới
tiễn đám thị vệ vừa được ban thưởng không ít tiền vàng ra về.
Vì trong lòng đang vui, nên dù cả chặng đường trở về thành đô mệt
mỏi, Phi Chiếu Hành vẫn chưa buồn ngủ, liền gọi mấy tướng lĩnh dưới
trướng đến uống rượu chúc mừng.
“Cạn! Chén này chúc cho Phò mã của chúng ta sớm lên ngai vàng!
Chén này chúc cho tướng quân của chúng ta thăng tiến vùn vụt, tiền đồ
rộng mở…”.
Một phó tướng vội vã hạ giọng: “Đừng nhắc đến hai tiếng ‘Phò mã’
nữa, bên trên đã hạ lệnh, từ nay nhất loạt gọi là ‘tiểu Kính An vương’.
Trương tướng quân, ông phải cẩn thận đó, đừng phạm húy”.
“Ồ, ta vốn là kẻ lỗ mãng chỉ quen giết chóc trên sa trường, đâu biết thế
nào là phạm húy. Cạn!”
Vị phó tướng lại định khuyên nhủ, Trương tướng quân đã vội xua tay,
vẻ mặt bất đắc dĩ: “Biết rồi, biết rồi, chẳng mấy chốc sẽ không gọi là ‘tiểu
Kính An vương’ nữa đâu, mà gọi là ‘Hoàng thượng’. Nghe nói đám quan
văn đã tự xưng ‘vi thần’ rồi”.
Đều là những tướng lĩnh cầm quân ra trận, kỳ thật trong quân nghiêm
ngặt, cấm uống rượu, mồm miệng đã nhạt thếch, nay đến lúc cao hứng,
chẳng mấy chốc họ đã uống hết sạch mấy bình rượu, cuối cùng, đến cả Phi
Chiếu Hành cũng mơ mơ màng màng được dìu về giường.