Phi Chiếu Hành khổ tâm suy nghĩ, nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên
nhân, cuối cùng lại mơ màng ngủ tiếp.
Song, từ đó trở đi, Phi Chiếu Hành cũng thận trọng hơn.
Binh quý thần tốc, Sở Bắc Tiệp dẫn theo binh mã tiến thẳng đến thành
Thả Nhu. Lúc đầu Sở Bắc Tiệp còn lo Sính Đình không chịu nổi đường xa
mệt nhọc, nhưng nàng đã thường xuyên viễn chinh theo quân, nên Sở Bắc
Tiệp cũng không còn lo lắng nữa, mà một lòng gấp rút lên đường.
Một ngàn tinh binh đến biên cương bắt đầu xé nhỏ thành những tiểu
đội, tiến vào vùng bụng Vân Thường, rồi lặng lẽ tập hợp bên ngoài thành
Thả Nhu. Đây đều là những binh sĩ tinh nhuệ còn trụ lại sau các trận đại
chiến, người nào cũng tinh nhanh, không ai gặp bất trắc, không một tin tức
nào lọt ra ngoài.
Quân Vân Thường vẫn không biết Trấn Bắc vương đã gần trong gang
tấc. Dân chúng trong thành Thả Nhu càng không cảm nhận được kiếp nạn
này.
Phiên Lộc cũng chẳng hề biết mình đã trở thành mồi săn của Trấn Bắc
vương.
Vị thủ thành Thả Nhu này còn đang đau đầu vì sự việc khác hoàn toàn
không liên quan gì đến Trấn Bắc vương.
“Bọn họ cố tình ép chết ta! Được thôi, đến đi, lão tử ở trong quân bao
nhiêu năm, cũng chưa bao giờ phải chịu uất ức như thế này!” Phiên Lộc vò
nát tờ công văn vừa đưa đến, vứt xuống đất. Xung quanh đều nghe thấy
tiếng gầm quát của Thủ thành đại nhân.
“Ta làm sao biết được hai đại nhân đó chạy đi đâu? Bao nhiêu người
tận mắt thấy họ đi khỏi thành Thả Nhu, họ lại thích đi thị sát khắp nơi, chưa