việc muốn làm khó thiếp. Việc quân lương, rốt cuộc đã thay đổi như thế
nào?”.
Nàng nhìn quanh một vòng, thấy mọi người đều có vẻ bí mật xen lẫn
hưng phấn, chắc chắn Sở Bắc Tiệp đã nghĩ ra diệu kế gì.
Sở Bắc Tiệp nhìn nàng cười, một lúc sau mới nói: “Chúng ta không bỏ
độc mà là bỏ thuốc”.
Sính Đình nghe xong, cau mày suy nghĩ, chỉ một lát sau hai hàng mày
thanh tú đã dần giãn ra, chậm rãi than: “Thật là diệu kế. Vương gia yên
tâm, thuốc Vương gia cần, Sính Đình chắc chắn có thể chế ra”.
Những người khác đã quen với một Sính Đình túc trí đa mưu nên chỉ
mỉm cười ngồi nghe. Phiên Lộc bất giác nhìn qua phía Sính Đình, trong
lòng thầm kinh ngạc.
Sau khi bàn bạc, Phiên Lộc sắp xếp mọi người ở lại trong phủ, chỉ nói
với sai dịch rằng đây là bằng hữu lâu ngày không gặp của mình. Xong xuôi
mọi việc, Phiên Lộc đi về phía phòng Túy Cúc.
Phiên Lộc vừa đến cửa đã thấy Túy Cúc chạy ra, chắn ngang phía
trước: “Ngươi đến làm gì? Tối nay ta phải ở cạnh sư phụ”.
Phiên Lộc vội trêu: “Thế tối mai thì sao?”.
“Tối mai cũng không cho ngươi đến”.
Phiên Lộc nhún vai, quay đi.
“Này”. Như sợ Phiên Lộc tức giận, Túy Cúc vội vã gọi lại, hỏi, “Gặp
họ rồi, ngươi cảm thấy thế nào?”.
Phiên Lộc nghĩ một lát, bỗng thở dài: “Cuối cùng ta đã hiểu tại sao Hà
Hiệp và Quý thừa tướng lại không từ thủ đoạn nào để ngăn họ ở cạnh