Túy Cúc không cất lời thì thôi, vừa kêu một tiếng, mọi người đều cười
ầm lên.
Sính Đình lau nước mắt, ngẩng lên định nói gì. Sở Bắc Tiệp sợ nàng
trách mình giấu chuyện gặp Túy Cúc, vội nói: “Việc chính quan trọng, hãy
để lúc khác hàn huyên”.
Mọi người đều biết tình thế khẩn cấp, ai nấy lập tức tập trung tinh
thần. Phiên Lộc mang ra một cái bàn, trải trên đó cuộn sách, không còn vẻ
cợt nhả ban nãy: “Đây là bản đồ xung quanh thành Thả Nhu, năm đường
màu đỏ bên trên chính là năm đường vận chuyển quân lương qua Thả Nhu.
Tất cả bọn hõ đều nghỉ chân ở Thả Nhu”.
Bản đồ này do Phiên Lộc tự vẽ, rõ ràng hơn những bản đồ khác rất
nhiều. Sở Bắc Tiệp xem xong, nhìn Phiên Lộc, gật đầu tán thưởng.
Túy Cúc không hiểu việc hành quân đánh trận. Nàng khóc với sư phụ
một hồi, lại nhớ đến Sính Đình, bèn quay sang nói với sư phụ: “Sư phụ,
chúng ta sang bên kia, Túy Cúc bóp lưng cho sư phụ được không?”. Nói
xong, nàng quay sang mỉm cười với Sính Đình, ánh mắt không nói hết
niềm vui. Túy Cúc đi đến nói với Sính Đình: “Bạch cô nương, chúng ta
sang bên kia đi”.
Sính Đình cũng chỉ mong được cùng Túy Cúc dốc hết nỗi sầu ly biệt,
hai người liền cùng Hoắc Vũ Nam sang phòng bên cạnh. Ba người ngồi bên
nhau, Túy Cúc rót cho mỗi người một chén trà, sau đó vừa chậm rãi bóp
lưng cho sư phụ, vừa kể lại những chuyện xảy ra sau khi tạm biệt Sính
Đình. Vì sợ sư phụ và Sính Đình tức giận với Phiên Lộc nên Túy Cúc cố
tình giấu gần hết chuyện xấu xa Phiên Lộc từng làm.
Hoắc Vũ Nam nghe xong, cười nói: “Lúc nào con cũng nói hắn xấu
xa, thực ra người ta cũng có làm việc gì xấu đâu”.
Sính Đình thì hỏi: “Ngươi có tình ý với hắn không?”.